Có thể nói, một trong những lối sống chịu du nhập từ Phương Tây đã ảnh hưởng tiêu cực và càng phổ biến trong giới trẻ Việt Nam cho đến ngày nay là Sống thử. Đây là một phong trào thể hiện cách sống tự do phóng khoáng của người trẻ.
Tình yêu hôn nhân là một chuyện hệ trọng, người ta không thể dựa vào cảm xúc chóng qua mà sống với “tiếng sét ái tình” nào đó. Michael R. Kent thật có lý khi nói: Tình yêu không chỉ là cảm xúc.
Một điều không thể thiếu trước khi đi đến hôn nhân là phải tìm hiểu thật kỹ người bạn đời của mình. Hãy dành cho nhau chút thời gian trước khi kết hôn, chứ đừng vội vàng hấp tấp.
Các vị chủ chăn, cách riêng là các cha xứ, phải làm sao giúp cho các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của đời sống hôn nhân để giúp họ được nên thánh trong bậc sống này.
Liên quan đến việc tháo gỡ dây hôn phối, Giáo Hội có nói đến hai đặc ân: Đặc ân Phaolô và đặc ân Phêrô. Đặc ân Phaolô có nguồn gốc từ giáo huấn của Thánh Phaolô, được ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô:
Khi muốn kết hôn với người không phải Công Giáo, phải gặp cha xứ, để xin ngài giúp xin phép của Đức Giám Mục, cùng với một số thủ tục kèm theo tuỳ quy định của từng giáo phận.
Khác với những định kiến mà xã hội dành cho phụ nữ, Giáo Hội Công Giáo, ngay từ buổi sơ khai, đã luôn dành cho phụ nữ một chỗ đứng quan trọng. Trong Giáo Hội, không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ về phẩm giá, chỉ có sự khác biệt liên quan đến chức năng.
Tình yêu không phải là cái trơ trơ năm này qua tháng khác. Tình yêu hệt như một em bé dễ thương, nằm ngọ ngậy, khóc oe oe, đòi mẹ chăm sóc. Tình yêu hệt như cây non cần được chăm bón, tưới nước, cắt tỉa.
Một tình yêu đích thực thì không có chỗ cho những tính toán. Không có chuyện phải đáp ứng điều kiện rồi mới yêu. Càng không có chuyện yêu mà trao đổi như kiểu mua bán. Tình yêu là vô giá, không gì có thể đo lường được tình yêu.
Người ta thường lẫn lộn tình yêu với cảm xúc. Cảm xúc là một phần của tình yêu, nhưng nó không phải là tình yêu. Khi yêu, người ta có những cảm giác nhớ, thương, giận, mong, tủi, ghen…
“Cuộc đời” đúng thật là chốn phức tạp với muôn vẻ muôn màu. Nó là “đời” chứ không phải là “thiên đàng”. Nơi đó có rất nhiều điều thú vị, nhưng cũng không thiếu những khó khăn.
Chẳng ai sinh ra mà lại không là nam hay nữ, ít ra là về mặt sinh học. Có chăng cũng chỉ là những rối loạn tạm thời; và càng sớm càng tốt, người đó phải điều chỉnh lại để đưa giới tính của mình.
Con người được dựng nên có nam và nữ không phải để chia ra làm hai phe phái đối nghịch, nhưng là để bổ túc cho nhau. Những gì còn thiếu nơi người nam sẽ được tìm thấy nơi người nữ;
Ai trong chúng ta cần một bàn tay, thèm một bờ vai, một cái ôm, một cái hôn, một câu nói nhỏ vào tai. Cần một cái gì đó để đổ vào lòng cho ấm áp.
Giúp đôi bạn hiểu việc lựa chọn hôn nhân có một giá trị xã hội và đồng thời học biết quý trọng mối quan hệ xây dựng với các định chế và tổ chức xã hội hầu mở ra sống liên đới với mọi người.
“Thân xác” không tách khỏi “con người”. Đúng ra mà nói, thân xác chính “là” con người. Khi cánh tay tôi đau, là tôi đau. Khi cái chân tôi đau, là tôi đau.
Con người là một huyền nhiệm. Đây là điều mà chúng ta đã nhiều lần nghe nói đến, và chắc hẳn là trong một khoảnh khắc nào đó ngồi trầm tư, chính bản thân ta cũng đồng ý với điều này.
Gia đình cũng được gọi là “Hội thánh tại gia”. Gia đình là một cộng đoàn Kitô hữu sống tại gia, trong đó Chúa Phục sinh hiện diện như người bạn đường.
Thật trớ trêu, sống theo một giáo huấn vốn chẳng liên quan gì đến sự an vui của bạn, lại giúp bạn hạnh phúc.
Có được câu trả lời cho những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn bỏ công sức vào mối quan hệ này, có được sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và nhờ đó đôi bạn đáp ứng được các nhu cầu của nhau.
Page 1 of 5 (93 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 790
Tất cả: 45,887,679