Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

 

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tác giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù “Cuộc đời Môsê” được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thánh Inhaxiô.

                                                               Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

 

 

BÀI BỐN (PHẦN I)

VƯỢT QUA BIỂN ĐỎ, CUỘC VƯỢT QUA CỦA LÒNG TIN

 

Xh 14, 9-18

Quân Ai-cập, gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pha-ra-ô, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ, khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn. Khi Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu ĐỨC CHÚA. Họ nói với ông Mô-sê : "Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc ? Ông làm gì chúng tôi vậy, khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập ? Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao ? Chúng tôi đã bảo : Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập ! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc !" Ông Mô-sê nói với dân : "Đừng sợ ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em : những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên."

 

ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : "Có gì mà phải kêu cứu Ta? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy…

*    *

- Vượt qua Biển Đỏ là Vượt Qua của Kitô hữu, tức Phục Sinh, trong đó phép rửa là dấu hiệu chúng ta dâng hiến chính mình cho Đức Kitô.

- Chúng ta chịu phép rửa trong Đức Ki-tô, còn dân Israel chịu phép rửa trong Môsê: “Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và giữa lòng biển, trong ông Môsê” (1Cr 10, 1-2). Theo thánh Phaolô, “Chịu phép rửa trong ông Môsê” nghĩa là gì?

+ Xin ơn: đứng vững trước những thử thách, nhất là những thử thách về đức tin khi lâm vào hoàn cảnh không còn gì để tin, không có gì bảo đảm mà vẫn cần tin tưởng, phó thác.

+ Xin ơn: biết luôn lựa chọn ý Chúa, không chọn lựa theo thói thế gian.

+ Xin ơn; sẵn sàng chấp nhận sự dấn thân, sự “không yên ổn” nếu Chúa muốn.

+ Xin được thông phần đau khổ, lo âu xao xuyến cùng cực với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, và sự nhục nhã như bất lực của Ngài trên thánh giá.

 

1. Một đêm khủng khiếp đòi phải chọn lựa

Theo Xuất hành 14, 10-14, dân Israel đã trải qua một đêm khủng khiếp vì quân đội Ai Cập và Pharaô đuổi theo: “Thấy người Ai Cập tiến tới sau lưng, con cái Israel kinh hãi…” Thử tưởng tượng, bóng đêm bắt đầu bao trùm, trước mặt là biển cả, từng nhóm cắm trại, đốt lửa, rồi người trong trại chạy tới báo tin quân Ai Cập đuổi tới nơi. Được tin kinh hãi này, Môsê làm gì? Các kỳ lão quanh Môsê làm gì? Chắc hẳn họ nói, họ kêu thét lên theo cách người Đông phương thường làm.

 

Các kỳ lão Do Thái lên tiếng

Có lẽ người thì nói: “Môsê! Ông dẫn chúng tôi đi đâu đây! Chúng tôi đã tin Chúa nói với ông, thế mà giờ đây, chúng tôi bị vây hãm như những con thú bị săn đuổi đến đường cùng, trước mặt là biển, sau lưng là quân Ai Cập. Thế là hết!” Người khác có lẽ nói: “Ông chẳng học được gì. Sau 40 năm ở sa mạc, ông vẫn khinh suất và cứng đầu, nên bây giờ ông đẩy chúng tôi vào cảnh bất hạnh”. Người thứ ba có lẽ nói: “Đứng dậy! Cầm lấy vũ khí chiến đấu đi! Hãy chết như những anh hùng, dù chúng ta có bị tận diệt. Hãy ngợi khen Giavê!” Người thứ tư khuyên: “Pharaô cần chúng ta, chúng ta gởi người đến thương thuyết với ông ta, nói với ông ta là chúng ta đã sai lầm khi nghe theo một người không đáng tin, chúng ta sẽ trở về Ai Cập tiếp tục lao dịch.” Người thứ năm thì nêu ý kiến: “Anh em hãy nghe tôi, Pharaô đồng nghĩa với an toàn, hoà bình và cơm bánh cho con cái chúng ta. Đừng điên khùng chống Pharaô nữa.” Người thứ sáu: “Nhưng nếu đúng Chúa nói với Môsê thì sao? Chúng ta chống lại Chúa ư? Không lẽ Chúa bỏ rơi chúng ta?”

Như vậy, một bên là Môsê, bên kia là Pharaô với những hứa hẹn tích cực và hợp lý (trước những hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống).

 

Chọn bên nào?

Chúng ta cùng đặt lại câu hỏi: Pharaô là ai? Môsê là ai?

a. Pharaô tượng trưng một cuộc sống dễ dãi, được sắp xếp sẵn, một cuộc sống có những đảm bảo được bình an. Nói rõ hơn, Pharaô tượng trưng cho sự xếp đặt sao cho được bình an với thế gian. Đó là sự quân bình có tính toán giữa một bên là theo Chúa và bên kia là thế gian. Đó cũng là một bảo đảm khá chắc chắn cho cả hai bên, một thoả hiệp chấp nhận được cho cả hai làm tôi không phải lo lắng nữa.

 

Đối với tôi, Pharaô này là những gì trong đời tôi? Pharaô là một người khôn ngoan chấp nhận thoả hiệp: anh cứ làm việc cho người Ai Cập, lâu lâu anh có thể đi vào sa mạc tế lễ Thiên Chúa của anh.

 

b. Còn Môsê là ai? Môsê tượng trưng cho sự không yên ổn, một thứ “bất an”[2] khi theo Đức Kitô. Nhiều người muốn theo Chúa, nhưng Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh đến sự “không yên ổn” cho những ai muốn theo Ngài: “Cáo có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”; “Anh hãy theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết” (Mt 8, 19-22). Dường như Môsê cũng vậy, ở bờ Biển Đỏ, ông đặt dân Israel trước một chọn lựa, một chọn lựa không phải dễ dàng, chọn lựa mà không có một bảo đảm nào.

 

Một thách đố do đức tin đưa đến

Môsê tượng trưng cho sự “bất an” khi theo Chúa. Ai đã tin vào Phúc Âm và làm môn đệ Chúa đều phải chấp nhận thử thách này. Một đời sống theo Phúc Âm là cái tát vào mặt thế gian, một cái tát cho tất cả những toan tính để thoát khỏi cảnh “bất an”, để bảo đảm sự yên tĩnh, để làm tròn mọi góc cạnh (cay đắng, đau khổ…) của cuộc đời.

 

Có lẽ không ít lần chúng ta đã so sánh và tự hỏi: “Tại sao những người khác có một đời sống dễ chịu, sung sướng, an nhàn hưởng thụ thoải mái, còn tôi, tại sao tôi phải hi sinh? Tại sao tôi lại bị thiệt thòi như vậy?”

 

Bản tính con người tự nhiên là đi tìm sự an nhàn, ổn định, hưởng thụ và thoả mãn mọi ước muốn cá nhân. Thử thách sẽ càng nặng nề hơn khi chung quanh ta, ai cũng sống như chỉ có đời này, và dường như chỉ một mình ta là tin có một cuộc đời khác. Những lúc như vậy, chúng ta thấy mình lạc lõng, xa lạ với hết mọi người, và hình như chỉ có một mình ta chống lại đám đông, dư luận, bầu khí xã hội quanh.

 

Chúng ta có thể đọc đoạn Phúc Âm Mt 27, 39-44 dưới ánh sáng của hoàn cảnh Môsê. Chúa Giêsu trên thánh giá bị nhạo báng: “Mày là kẻ đòi phá huỷ đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, tự cứu mình đi! Nếu là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi!”; “Nó đã cứu người khác, mà không thể cứu nổi mình. Hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta tin…” Các tư tế, dân chúng như muốn nói: “Hắn muốn chúng ta tin hắn là Đấng Cứu Thế. May mà chúng ta đã ngăn chặn được sự điên rồ này. Cuộc đời hắn kết thúc như vậy làm sao Thiên Chúa ở với hắn được?”

Cũng như Môsê, Chúa Giêsu đứng trước một mâu thuẫn rất nặng nề: Thiên Chúa dường như không ở với các ngài, nhưng lại đứng về phía những kẻ bách hại các ngài.

 

Tương phản

Pharaô chính là lối sống phù hợp với thế gian (với “lý trí”, “khôn ngoan” thế gian). Đây là suy nghĩ và lối sống của nhiều người trong chúng ta, khi chúng ta tạo cho chính chúng ta và cộng đoàn chúng ta một thứ vinh quang thế gian. Vinh quang bởi ta mà không bởi Chúa. Sống theo tinh thần thế tục, nên chúng ta đặt hi vọng vào những chương trình chúng ta hoạch định bằng mọi giá, thay vì đặt vào Lời Chúa, vào ý Chúa. Tinh thần thế tục cũng làm chúng ta thay vì đặt hi vọng vào một mình Chúa, lại đặt vào chính chúng ta hoặc vào những gì chúng ta muốn tỏ lộ cho người khác (tôi giỏi, tôi đạo đức, đường lối tôi hữu hiệu, thành công, v.v.), nghĩa là chúng ta muốn làm chủ chính mình, vì khi làm chủ chính mình, chúng ta sẽ tìm sự yên ổn, thảnh thơi, hưởng thụ, ổn định. Chúng ta muốn tìm sự an toàn cho bản thân.

 

Còn Môsê tượng trưng cho đời sống theo Phúc Âm: một đời sống chỉ dựa vào Lời Chúa, loại trừ mọi thoả hiệp. Cũng có nghĩa là ta chọn Chúa làm chủ. Một khi Chúa là chủ, Chúa luôn đòi hỏi ta phải dấn thân, chấp nhận thử thách, chấp nhận sự “bất an”.

 

Như vậy, có sự tương phản giữa 2 lối sống.

(còn tiếp)

 

 


[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ “Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale”, Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

[2] “Bất an” ở đây không có nghĩa là sống trong xáo trộn, không có sự bình an trong tâm hồn. “Bất an” được hiểu là trên con đường theo Chúa, chúng ta luôn gặp những chọn lựa, và mỗi chọn lựa đều gây xáo trộn đời sống chúng ta không nhiều thì ít. Chỉ khi nào chúng ta tin tưởng phó thác trọn vẹn cho Chúa, chọn lựa theo ý Chúa, chúng ta mới tìm thấy sự bình an thực sự, sâu xa. 

 

Bài viết liên quan:

Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Page 1 of 20 (191 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 778
Tất cả: 60,831,423