Sinh Viên Công giáo Kiên Giang: Một tối lang thang…

SINH VIÊN CÔNG GIÁO KIÊN GIANG: MỘT TỐI LANG THANG...

 

     Trong nhiều nỗi thất vọng về thế hệ trẻ, vẫn có những sinh viên thắp lên cho ta niềm hy vọng dạt dào về tương lai. Giữa vùng dân ngoại, vẫn có những người trẻ thắp lên ánh sáng đốt lên ngọn lửa yêu thương của tinh thần Ki-tô giáo. 

 

   

     Giữa cơn mưa như trút nước của buổi xế chiều, dường như mọi hy vọng của một buổi goodnight (G9) thật ý nghĩa đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, có một nhóm bạn trẻ vẫn cố gắng đội mưa đến đúng hẹn để chuẩn bị cho buổi G9 hôm ấy.

 

Bỏ lại sau lưng tất cả mọi gánh nặng hay niềm hăng say “chơi bời” của sinh viên, họ đã lên đường đến với những con người gặp khó khăn trong một tối mưa hối hả. Có bạn đóng lại một mớ tài liệu ôn thi để ra đi. Có bạn vất lại cái mệt mỏi của một ngày làm thêm để đến với nhóm. Có bạn từ chối một cuộc chơi để “bơi” đến cùng người khác. Có bạn chạy xe hàng giờ đồng hồ trên đường chỉ để thực hiện cho vẹn buổi tối ấy… Thế đã quá đủ cho những hi sinh của họ. Không thuận lợi như nhiều nhóm sinh viên trên Sài gòn hay ngoài Hà Nội, các bạn ấy phải lặn lội một quãng đường không hề ngắn để đến với nhau. Tập trung tại Giáo họ Minh Hòa, một địa điểm sinh hoạt quen thuộc, họ cùng nhau chuẩn bị một bữa tối nho nhỏ cho những người vô gia cư. Bữa tối ấy chỉ là một nồi cháo nhỏ do chính tay họ nấu. Cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chuyện trò rôm rả cho xả mọi âu lo ở ngoài kia, cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận từng phần cháo, cùng nhau dọn dẹp tươm tất, và cùng nhau lên đường.

 

 

G9 là hoạt động tông đồ hằng tháng của nhóm. Thông thường vào tối thứ 4 nào đó, thay vì sinh hoạt nhóm, các bạn ấy sẽ chuẩn bị một nồi cháo và chia ra các phần nhỏ. Xuất phát từ Giáo họ Minh Hòa, họ chạy xe lên Thành phố Rạch Giá. Ở đây, họ chia nhau theo từng nhóm nhỏ đi khắp các phố phường của Thành phố và trao các phần cháo cho những người vô gia cư. Phần lớn họ là những người bán vé số trên lề đường, những người lang thang không nơi cư ngụ, và các cô chú lao công quét dọn đường phố lúc đêm hôm.

 

Vì trời mưa lớn từ sớm nên không có nhiều người bán vé số như những ngày bình thường. Đi một đoạn đường dài, nhìn ngang ngó dọc mà không tìm thấy bóng dáng một người vô gia cư nào, họ có chút nản lòng, than trời chút ít nhưng vẫn kiên trì chạy quanh các đường cùng ngõ cụt. Chạy xe chầm chậm dưới ánh đèn đường tráng lệ, đảo con mắt liếc hàng mi từ bên này phố sang bên kia đường, họ cố nhận ra những thân phận đau khổ, họ gắng nhìn ra những con người tàn tạ giữa chốn thị thành náo nhiệt ấy. Không dễ dàng như những lần khác nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng của những con người khốn khổ. Một chú bé ngơ ngác ngồi bệt dưới chân đèn đỏ. Một khuôn mặt in hằn đầy nỗi truân chuyên đạp từng chút nhọc nhằn trên chiếc xe cà tàng. Một cụ ông gạt từng hồi vất vả trên chiếc xe lăn với tập vé số còn nguyên. Một cô ve chai cứ “hì hục” lượm từng chút bên ngoài nhà người ta nhặt từng thứ trong đống rác ngoài lề đường. Những cô chú lao công “cặm cụi” quét từng đoạn dọn từng nhà dưới ánh đèn đêm lấp lánh… Như còn chút duyên, cuối cùng họ cũng thấy những người họ cần tìm. Chỉ thấy thấp thoáng thôi, lòng họ vui mừng khôn siết. Xe tăng ga, chạy ngay đến bên những con người ấy, dừng lại, trao tận tay những phần cháo nhỏ bé với một vài lời động viên, thăm hỏi hay chỉ là một nụ cười, một câu thưa. Dừng lại trong khoảnh khắc ấy, giữa cái se se lạnh của đường phố thấm mưa, các bạn ấy đang gửi trao hơi ấm của tình thương hương thơm của lòng người. Chính lúc ấy, tâm hồn nối tâm hồn, tình yêu kết tình yêu. Người trao cảm thấy vui người nhận mừng khôn kể. Có lẽ nếu không gặp những người khốn khổ ấy, các bạn ấy sẽ buồn đến mức nào không chỉ đơn thuần vì “nồi cháo ế” mà tối nay cũng chẳng trọn chẳng vẹn cho tình người tình ta. Cơ duyên gặp được “số sót” những người khốn khổ như món quà vô cùng quý giá của Thiên Chúa dành cho họ. Các bạn ấy đã xin và được, đã tìm và thấy, đã gõ cửa và được mở ra cho.

 

 

Thấy việc họ làm, chiêm ngắm điều họ hành động, ắt hẳn trong tâm tình mỗi người sẽ cảm thấy ít nhiều niềm an ủi. Giữa một xã hội hối hả ngày nay, vẫn có những bạn trẻ hi sinh cho cộng đồng. Trong sự lên ngôi của cái tôi, thì vẫn còn những bạn trẻ lôi cuốn ta nhờ những nghĩa cử cao đẹp của họ. Trong nhiều nỗi thất vọng về thế hệ trẻ, vẫn có những sinh viên thắp lên cho ta niềm hy vọng dạt dào về tương lai. Giữa vùng dân ngoại, vẫn có những người trẻ thắp lên ánh sáng đốt lên ngọn lửa yêu thương của tinh thần Ki-tô giáo. Hơn hết, các bạn ấy củng cố đức tin, bồi đắp đức cậy, thắp sáng lòng mến nơi chúng ta, nhất là sinh viên công giáo trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này.

 

Lyeur Nguyễn (DONGTEN.NET)

Bài viết liên quan:

Giáo lý viên, bạn là ai
10 lợi ích của việc mỗi ngày dành ít phút cho Chúa
Có tự do mới có tình yêu
Em muốn vào đạo Công Giáo!
Làm sao biết mình có ơn gọi dâng hiến?
Những hương liệu làm nên tình yêu
Tháng 7. Nghỉ hè với Chúa
Chẳng là gì cả
Lỡ yêu người của Chúa
Ngày của cha - viết cho bạn trẻ
Page 1 of 39 (387 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
37
38
39
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1595
Tất cả: 66,143,116