Satan, lui ra đằng sau Thầy

“SATAN, LUI RA DẰNG SAU THẦY”

 

Từ bỏ những cám dỗ dễ dãi, ngon ngọt để chấp nhận thập giá là cả một sự lựa chọn đầy khó khăn, có khi phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

 

 

Cảm giác vừa được tuyên dương xong lại bị la công khai trước mặt mọi người thì thật khó ai mà nuốt nổi. Thầy Giêsu có vẻ nặng lời với Phêrô quá chăng!

 

Mà cũng lạ thật, Thầy vốn ứng xử rất chuẩn mực, sao lại gay gắt gọi Phêrô là “Satan” như vậy chứ? Chắc rằng phải có nguyên do nào đó.

 

Trước khi công khai rao giảng Tin Mừng, Thầy Giêsu vào sa mạc chịu Sa-tan cám dỗ 40 đêm ngày (Lc 4, 1-13). Chấp nhận mang thân phận con người yếu đuối, giới hạn… Ngài phải đương đầu với cám dỗ của ma quỷ khủng khiếp lắm. Những giọt mồ hôi máu từ mặt Ngài nhỏ xuống vườn Giêtsêmani (Lc 22, 43-44) đã minh chứng điều đó.

 

Sau lần cám dỗ Thầy Giêsu trong sa mạc bị thất bại, Kinh Thánh nói “quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ” (Lc 4,13). Cảm giác bị kẻ thù rình rập, đeo bám làm cho Ngài luôn phải trong tư thế cảnh giác. Chỉ đến khi Ngài gục đầu xuống trên thập giá, ma quỷ mới thật sự chịu thua trong cuộc chiến sinh tử này.

 

Trở lại chuyện Phêrô bị la, ta mới thấy cái nham hiểm của ma quỷ và ý thức cảnh giác của Thầy Giê-su cao thế nào. Ma quỷ lợi dụng chính những người thân yêu, cùng thời điểm thích hợp nhất để lung lạc tinh thần của Ngài. Thầy đang được mọi người mến mộ, việc gì phải lên Giêrusalem cho người ta chống đối? Thầy đang ở với chúng con an toàn, yên ổn, sao nỡ lao vào chỗ hiểm nguy của kẻ thù? Tương lai Thầy tràn ngập ánh vinh quang khi thiên hạ cứ ùn ùn kéo tới phục tùng, mắc mớ chi đi vào chỗ chết?... Cám dỗ nhẹ nhàng, ngọt ngào và rất thuyết phục…

 

Thầy gọi Phêrô là Satan, không phải vì Phê-rô là ma quỷ, mà là Thầy đang thấy ma quỷ mượn ông để thực hiện cơn cám dỗ của nó. Ngài quát Satan hãy xéo đi, còn Phê-rô thì chỉ việc “lui ra đằng sau Thầy” là vì Ngài vẫn yêu quý ông, kêu ông hãy trở lại đúng địa vị của người môn đệ là ở phía sau Thầy mình. Giật Phê-rô lại từ tay Santan, Ngài giải thoát ông khỏi sự chi phối của nó, để ông tiếp tục đồng hành với Ngài trên hành trình cứu độ.

 

Kinh nghiệm cuộc sống đã cho chúng ta thấy: Cám dỗ dễ dàng và hay gặp nhất thường đến từ những người thân tín, gần gũi mình: Lai rai thêm chút nữa, vội gì, còn chục phút mới tới lễ mà! Lâu lâu bỏ lễ một lần có sao đâu! Chúa ở khắp mọi nơi mà! Thử chút ma túy đã tới đâu, đồ chết nhát! Nhà nó đầy gà, bắt trộm con có sao! Mày tội gì phải ở với cái thằng ăn hại đó, li dị nó cho tao…

 

Không phải người thân ta là ma quỷ, mà Satan dựa vào sự yếu mềm, lòng vị kỷ của họ để thực hiện ý đồ của nó. Bởi vậy ngay sau khi la Phêrô, Chúa Giêsu dạy ngay cho các Tông đồ bài học: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy”. Từ bỏ những cám dỗ dễ dãi, ngon ngọt để chấp nhận thập giá là cả một sự lựa chọn đầy khó khăn, có khi phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

 

Lm Nguyễn Đức Thịnh

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Truyền giáo & 29 TN A
Suy niệm và cầu nguyện Chúa nhật 28 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 27 Thường niên A
Suy niệm Chúa nhật 26 Thường niên Năm A
Suy niệm Chúa nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 Thường niên A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 Thường niên A
Page 1 of 46 (455 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
44
45
46
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 759
Tất cả: 67,462,380