Suy tư - Cảm nghiệm

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa nhật 3 Phục sinh Năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,596
  • Ngày đăng: 28/04/2022 15:19:55

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH, NĂM C

 

 

1/ TƯỢNG ĐÀI Ở QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ

Tại Quảng trường thánh Phêrô ở Rôma, có một tháp bút Ai Cập cổ đại. Nó là một khối đá cẩm thạch cao hơn 30 mét, nặng 330 tấn. Ban đầu, vào khoảng năm 1850 trước Công nguyên nó được dựng lên như một tượng đài của Pharaô, và nó đã chứng kiến lịch sử hơn hai nghìn năm của Đế chế Ai Cập. Nó đứng đó khi Ápraham nghe tiếng gọi của ông, khi Giuse làm phó vương Ai Cập, khi Môisen dẫn dân tộc ra khỏi Ai Cập. Sau thời kỳ Kitô giáo, Hoàng đế La Mã Caligula đã mang nó đến Rôma như một dấu hiệu cho thấy sự vượt trội của La Mã đối với Ai Cập. Ở đó nó đã đứng vững trong 4 thế kỷ nữa, là biểu tượng của Đế chế La Mã, một trong những đế chế lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Một chiếc bình bằng vàng với tro cốt của Julius Caesar được đặt trên đỉnh nó. Nó đứng trong đấu trường nơi chính thánh Phêrô chịu tử đạo, bị đóng đinh lộn ngược, như Chúa Giêsu đã báo trước trong đoạn Tin Mừng hôm nay, và là nơi hàng trăm Kitô khác đã tử đạo qua nhiều thế kỷ bách hại. Sau đó, những kẻ man di tấn công thành Rôma, và tháp bút sụp đổ. Những cây thường xuân mọc phủ lấp xung quanh nó. Nó được chôn vùi quá một nửa gần vương cung thánh đường cũ. Nhưng khi Giáo hội đã cải đạo dân man di, và khi châu Âu kitô giáo phát triển mạnh mẽ, Vương cung thánh đường thánh Phêrô được xây dựng lại và mở rộng, Đức Giáo hoàng Sixtô V đã cho dựng đài tháp bút ở trung tâm quảng trường. Nó không còn là lời nhắc nhở về các đế chế Ai Cập và La Mã đã diệt vong từ lâu cũng như những đám dân man di nữa. Giờ đây, nó trở thành biểu tượng của Vương quốc phổ quát đã tồn tại lâu hơn tất cả và sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài trong thời gian, Vương quốc của Chúa Kitô, hiện thân trong Giáo hội của Người. Bây giờ nó được đặt trên nóc một cây thánh giá bằng đồng, và bên trong cây thánh giá đó là một mảnh nhỏ của cây thánh giá thật, cây thánh giá mà trên đó Chúa Giêsu bị đóng đinh - ngai vàng mà từ đó Chúa Giêsu tiếp tục trị vì cho đến khi Người tái lâm. Và vị Đại diện của Người ở trần gian sẽ kéo tấm lưới căng phồng đến bờ cõi vĩnh hằng.

 

2/ GIÁO HOÀNG LÁI XE

Sau khi chất hành lý của Giáo hoàng Gioan Phaolô II cựu vận động viên lên xe limo, người lái xe nhận thấy ngài vẫn đang đứng trên lề đường. Ông nói: “Xin lỗi, thưa Đức Thánh Cha, xin ngài vui lòng vào xe để chúng con có thể rời đi được không?” “Ồ, nói thật với bạn,” Giáo hoàng nói: “ở Vatican họ không bao giờ để tôi lái xe khi tôi bắt đầu là hồng y; và bây giờ tôi đã là Giáo hoàng, hôm nay tôi thực sự muốn lái xe”. Một cách miễn cưỡng, người lái xe phải lùi lại phía sau khi Giáo hoàng leo lên cầm tay lái. Người lái xe mau chóng hối hận về quyết định của mình khi mà sau khi ra khỏi sân bay, Đức Giáo hoàng đã tăng tốc chiếc limo lên 150 km / giờ. Người lái xe lo lắng cầu xin: “Làm ơn đi chậm lại, thưa Đức Thánh Cha!” Nhưng Giáo hoàng vẫn giữ bàn đạp tăng ga cho đến khi họ nghe thấy tiếng còi. Người lái xe rên rỉ: “Ôi, Chúa ơi, tôi sắp mất bằng lái - và cả công việc của tôi nữa!” Giáo hoàng tấp vào lề và kéo cửa xe xuống khi cảnh sát đến gần, nhưng cảnh sát nhìn ngài một cái, anh ta quay trở lại xe máy của mình và gọi vô tuyến điện. “Tôi cần nói chuyện với Sếp trưởng,” anh ta nói với điều phối viên. Sếp trưởng nhận tin và cảnh sát nói với Sếp rằng, anh ta vừa chặn một chiếc limo đang chạy một trăm năm mươi. Sếp  trưởng nói: “Vậy hãy bắt giữ anh ta”. Cảnh sát nói: “Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm điều đó, anh ấy thực sự rất lớn. Sếp trưởng kêu lên: “Lại những lý do nữa!” Cảnh sát nói với một chút kiên nhẫn: “Không, ý tôi là thực sự quan trọng”. Sau đó, Sếp trưởng hỏi: “Vậy là ai đó, Thị trưởng?” Cảnh sát: “Lớn hơn.” Sếp trưởng: “Thống đốc?” Cảnh sát: “Lớn hơn.” Sếp trưởng: “Tổng thống?” Cảnh sát: “Lớn hơn.” Sếp trưởng nói: “Chà,” “Đó là ai vậy?” Cảnh sát: “Tôi nghĩ đó là Chúa!” Sếp trưởng bối rối: “Anh đã uống rượu phải không, John?” Cảnh sát: “Không, thưa ngài.” Sếp trưởng: “Vậy thì điều gì khiến bạn nghĩ đó là Chúa?” Cảnh sát: “Đó là Đức Giáo hoàng làm tài xế!”

* Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên đối với ông Phêrô và các môn đệ khác trong đoạn Tin Mừng hôm nay khi cuối cùng họ nhận ra đó là Đấng Thực Sự Lớn - chính Chúa Phục Sinh đã đến gặp họ.

 

3/ NGÔI SAO NHỎ LẤP LÁNH

Theo một giai thoại, Ignace Paderewski, người vừa là nghệ sĩ dương cầm và là thủ tướng nổi tiếng nhất của Ba Lan, từng đến biểu diễn tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh với hy vọng vun đắp tài năng nghệ thuật ở vùng nông thôn Ba Lan. Một người mẹ trẻ, với mong muốn khuyến khích sự tiến bộ của con trai mình trong việc chơi đàn piano, đã mua vé xem buổi biểu diễn của Paderewski. Khi đêm đến, họ tìm được chỗ ngồi của mình gần trước phòng hòa nhạc và nhìn thẳng vào chiếc đàn Steinway hùng vĩ đang đặt trên sân khấu. Yên tâm, người mẹ lại gặp được một người bạn và họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Còn cậu bé, trong sự phấn khích của buổi tối, cậu đã vụt mất khỏi tầm mắt của mẹ! Khi đến tám giờ, ánh sáng bật lên, ánh đèn sân khấu nổi lên, khán giả lặng đi…và chỉ lúc đó, người ta mới chú ý đến cậu bé mười tuổi đang ngồi bên cây đàn piano của buổi hòa nhạc, hồn nhiên đánh lên bài “Lấp lánh, lấp lánh, Ngôi sao nhỏ.” Mẹ cậu thở hổn hển, những người phục vụ sân khấu định túm lấy cậu bé, nhưng đột nhiên nghệ sĩ Paderewski xuất hiện trên sân khấu và vẫy họ đi. Paderewski nhanh chóng di chuyển đến cây đàn piano…và đứng sau cậu bé, thì thầm vào tai cậu: “Đừng bỏ cuộc. Tiếp tục chơi! Đừng dừng lại!” Cúi người nhẹ, Paderewski với tay trái xuống dưới và bắt đầu lấp đầy phần âm trầm. Rồi cánh tay phải của ông vươn tới phía bên kia của cậu bé, bao quanh đứa trẻ, để thêm một điệu trải âm rộn rã. Cùng với nhau, vị sư phụ già và người đứa trẻ đã khiến công chúng bị mê hoặc bằng âm nhạc tuyệt vời trong một khoảnh khắc kỳ diệu.

* Không có gì biến đổi cuộc sống hơn là có tiếng nói mạnh mẽ của Thầy, Đấng mãi mãi… đồng hành với chúng ta bằng tình yêu thương của Người, thì thầm vào tai chúng ta hết lần này đến lần khác: “Đừng bỏ cuộc! Đừng dừng lại! Tiếp tục chơi!” Đó là điều mà ông Phêrô và những người bạn của ông đã trải qua trên bờ hồ Tibêria như được mô tả trong Phúc Âm hôm nay.

 

4/ TÌNH YÊU ĐƯỢC BÀY TỎ

Ba cậu bé tranh luận với nhau xem mẹ của ai đáng yêu nhất. Cậu thứ nhất nói: “Mẹ tớ thương tớ vì khi tớ đưa cho mẹ một đồng tiền, mẹ đã đưa lại và nói rằng: “Con đi mua kẹo đi.” Cậu bé thứ hai đối lại  rằng mẹ nó yêu nó hơn vì “Nếu tớ đưa cho mẹ một đồng tiền, mẹ đưa lại cho tớ hai đồng để mua hai phần kẹo”. Cậu bé thứ ba, nhận thấy giọng điệu của cuộc tranh luận, hất đầu và nói: “Chà, mẹ tớ thương tớ hơn nữa vì mẹ sẽ giữ lấy đồng bạc và sau đó nói với tớ rằng đồng bạc đó sẽ giúp mẹ trả các hóa đơn thật là tốt.”

* Tình yêu được thú nhận và tình yêu được bày tỏ có thể có nhiều hình thức khác nhau và không phải tất cả đều dễ chịu. Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả ba lần tuyên xưng tình yêu của Phêrô được Chúa Phục Sinh đón nhận.

 

5/  HIỆN DIỆN

Một ông già bị ốm nặng, và khi cha xứ đến thăm, ngài để ý thấy có một chiếc ghế đặt bên cạnh giường của người đàn ông đó. Cha xứ nói: “Ôi trời, hôm nay ông vừa có một vị khách đến thăm.” “Ồ, không,” người đàn ông trả lời: “Để tôi kể cho cha nghe về chiếc ghế đó. Nhiều năm trước, tôi nói với một người bạn rằng khi tôi cầu nguyện vào ban đêm, tôi thường ngủ quên ngay giữa lúc đang cầu nguyện. Và bạn tôi đề nghị tôi kê một chiếc ghế bên cạnh giường và tưởng tượng rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó với tôi, bởi vì sau cùng, Ngài thực sự là như vậy. Vì vậy, tôi đã làm điều đó, và cha biết không? Nó thực sự đã giúp ích tôi rất nhiều. Đôi khi tôi thậm chí có thể cảm nhận được Ngài đang ngồi đó bên cạnh tôi”. Sau khi nói chuyện với người đàn ông một lúc nữa, cha xứ về nhà, và tối hôm đó ngài nhận được cuộc gọi từ con gái của người đàn ông. Cô ấy nói: “Thưa cha, bố con vừa qua đời. Cha có thể qua đây chút được không?” Và cha xứ đã đến gặp cô ấy. Cô con gái nói: “Cha biết không, con đã ở trong phòng với bố và mọi thứ đều ổn. Ông không gặp khó khăn hay bất cứ điều gì. Ông chỉ nằm đó một cách bình yên. Vì vậy, con đã rời khỏi phòng một lúc. Khi con quay lại, ông đã qua đời. Nhưng điều kỳ lạ là khi con trở lại phòng, con nhận thấy rằng chiếc ghế đã được kéo lại sát cạnh giường của ông. Bằng cách nào đó, ông đã xoay xở để lăn mình và vươn cánh tay ra với lấy chiếc ghế bên cạnh.”

* Giải pháp đích thực cho các vấn đề thực tiễn - đó là ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa Giêsu đối với chúng ta: đảm bảo sự hiện diện của Người với chúng tôi luôn mãi.

 

6/ TIN TƯỞNG

 Năm 1748, trong trận chiến sông Nile trên tàu Phương Đông của Pháp, đã diễn ra một chuyện trọng đại và hào hùng của sự tin cậy. Chỉ huy Louis de Casabianca ra lệnh cho cậu con trai nhỏ Giocante của mình đợi lệnh của ông trước khi rời boong. Cậu bé đứng trên boong chờ lệnh của cha mình. Nhưng con tàu bất ngờ bị bốc cháy. Lửa bốc lên tận trời xanh. Cậu bị bao vây bởi những ngọn lửa dữ dội. Cuối cùng cậu gọi: “Nói đi cha, nói đi, xem nhiệm vụ của con đã hoàn thành chưa”. Nhưng cậu bé tội nghiệp không biết rằng cha mình đã nằm chết lạnh dưới đáy tàu. Cậu đứng trên boong cháy với niềm tin tưởng tuyệt đối vào cha mình. Một lần nữa cậu lại la khóc: “Nói đi, cha!...” Nhà thơ người Anh Felicia Dorothea Hemans đã bất tử hóa lòng tin tưởng của Giocante trong bài thơ Casabianca: “Nếu con có thể vẫn chưa chạy đi! Trong khi ngọn lửa lướt nhanh, qua cánh buồm và các tấm vải / Những ngọn lửa cuốn lại đã chặn lối...”

* Khi Giocante thể hiện sự tin tưởng vững chắc nơi cha mình, chúng ta thấy ông Phêrô bày tỏ sự tin tưởng không thể lay chuyển của mình đối với Chúa Giêsu. (Cha Bobby Jose).

 

7/ HỒI SINH

Anh Andrew từ Huynh đoàn Bác ái Truyền giáo kể câu chuyện sau đây. Một ngày nọ, Mẹ Têrêsa nhận được một lá thư của một người đàn ông viết vào ngày anh ta định tự tử. Anh ta viết rằng, vào buổi chiều hôm trước, anh ta đã tìm hiểu tất cả các chi tiết cho điều mà đối với anh sẽ là một vụ tự sát hoàn toàn “hợp lý”. Và sau đó, khá tình cờ, anh tìm được cuốn tiểu sử về Mẹ Têrêsa của Malcolm Muggeridge. Chán nản và không còn gì để làm, anh bắt đầu đọc nó. Khi đọc, anh tìm thấy trong cuốn sách đó một niềm hứng thú mới trong cuộc sống; và khi đọc xong, anh quay trở lại từ bờ vực tự tử để bắt đầu cuộc sống mới. Tấm gương của Mẹ Têrêsa, cho đến lúc đó đối với anh ta chưa được biết đến, đã cho anh ta niềm hy vọng.

* Người đàn ông này đã nhận ra rằng con thuyền cuộc đời của mình trống rỗng. Nhưng qua gương của một vị thánh sống, anh ta nhận thấy nó tràn đầy. Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả cách một thuyền đầy cá đã mở mắt các tông đồ trước Chúa Phục Sinh. (E- Priest)

 

8/ GIÁO HỘI TRƯỜNG TỒN

Văn hóa của chúng ta quá tập trung vào các sự kiện và những chủ đề nóng hổi, đến nỗi chúng ta chẳng có thời giờ đọc lịch sử Giáo hội. Nhưng một cái nhìn sơ lược có thể khắc phục điều đó. Chỉ riêng sự thể về sự kiên vững của Giáo hội qua hai mươi thế kỷ: cùng duy trì một giáo lý, cùng một hình thức thờ phượng (Thánh lễ, bảy bí tích), và cùng một cơ cấu (các giám mục hợp nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng để phục vụ các tín hữu), chắc chắn là điều kỳ diệu. Còn tuyệt vời hơn khi chúng ta nhìn vào những trở ngại và kẻ thù thực tế mà Giáo hội phải vượt qua. Đế chế La Mã đã cố gắng tiêu diệt Kitô giáo trong 300 năm. Đế chế đó đã biến mất; Giáo hội vẫn tồn tại. Vào thời Trung cổ, Đế chế Hồi giáo đã mở rộng trên nhiều lãnh thổ hơn cả La Mã, và chinh phục nhiều vùng đất Kitô giáo. Nó xâm chiếm châu Âu và cố gắng loại bỏ Giáo hội. Đế chế đó sụp đổ, nhưng Giáo hội vẫn còn. Vào thế kỷ thứ mười sáu, hầu hết Bắc Âu nổi dậy chống lại Giáo hội Công giáo trong cái gọi là Cải cách Tin lành. Ở một số quốc gia, theo Công giáo đã trở thành một tội ác bị trừng phạt tử hình. Tuy nhiên ngày nay, Giáo hội Công giáo vẫn là cộng đồng Kitô giáo lớn nhất, và tại các quốc gia đó, Giáo hội vẫn tồn tại. Vào thế kỷ mười bảy, một Đế chế Hồi giáo mới của người Thổ Nhĩ Kỳ, lại cố gắng đánh đổ nền văn minh Kitô giáo. Đế chế đó đã biến mất; Giáo hội vẫn còn. Vào thế kỷ thứ mười tám, Cách mạng Pháp đã cố gắng xóa sổ Giáo hội ở Pháp, khiến hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng nghìn người tử đạo. Cuộc Cách mạng đã qua đi; Giáo hội vẫn bền vững. Vào thế kỷ mười chín, Napoléon đã chinh phục toàn bộ lục địa Châu Âu, soán ngôi của Giáo hội và bỏ tù hai giáo hoàng trong nỗ lực tiếp quản Giáo hội Công giáo. Đế chế của ông đã qua đi; Giáo hội vẫn tồn tại. Trong thế kỷ hai mươi, chủ nghĩa cộng sản Liên Xô cũng như Đức Quốc xã đã cố gắng xóa sổ Giáo hội Công giáo trên tất cả các lãnh thổ của nó; Các chế độ đó không còn nữa; Giáo hội vẫn nguyên vẹn. Ngày nay câu chuyện đó vẫn tiếp tục, ở Châu Phi, Trung Đông, Trung Quốc và nhiều nơi khác. Nhưng Giáo hội vẫn tồn tại, và Giáo hội sẽ tiếp tục trường tồn, đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa. Ông Phêrô sẽ kéo lưới vào bờ, dù có nhiều cá lớn, nhưng lưới không bị rách. (E- Priest)

 

9/ CHÚA GIÊSU LÀ NGƯỜI DA TRẮNG HAY DA ĐEN

Một nhà truyền giáo châu Âu, người đã sống ở bờ biển phía đông của châu Phi, kể câu chuyện này: Một ngày nọ, một cậu bé da đen đến gặp ông và hỏi: “Chúa Giêsu là người da trắng hay người da đen?” Nhà truyền giáo định nói ngay rằng Chúa Giêsu là người da trắng, nhưng ông đoán được suy nghĩ của cậu bé da đen. Ông biết rằng nếu ông nói Chúa Giêsu là người da trắng, cậu bé sẽ quay đi với vẻ mặt buồn bã, và nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp đã được trao cho người da trắng. Vì vậy, nhà truyền giáo suy nghĩ một lát. Ông nhớ rằng khi Chúa Giêsu sống trên trái đất, Ngài ở trong một đất nước ấm áp, mà dân chúng có nước da ngăm, mặc dù không phải da đen. Vì vậy, ông trả lời: “Không, Chúa Giêsu không phải là người da trắng, cũng không phải là người da đen, mà là một người ở giữa hai người. Ngài thuộc loại da nâu.” “Ồ, vậy thì Ngài thuộc về cả hai chúng ta, phải không?” Cậu bé vui mừng reo lên và bước đi.

 * Vâng, Chúa Giêsu thuộc về tất cả chúng ta. Người thuộc về bạn và tôi. Chúa Giêsu Phục Sinh có khuôn mặt Do Thái, khuôn mặt Trung Hoa, khuôn mặt Ấn Độ, khuôn mặt Philippines, khuôn mặt Việt Nam, khuôn mặt Âu Châu, khuôn mặt Phi Châu, khuôn mặt người Mỹ… và hiện diện khắp nơi. “Chúa Giêsu vẫn sống và Người luôn ở bên chúng ta.” (Cha Lakra).

            Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Phục sinh năm B (29/03/2024 08:44:15 - Xem: 80)

Lời loan báo “Chúa Kitô đã sống lại!” nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn gần gũi chúng ta. Nhận biết sự hiện diện của Người củng cố con người yếu đuối của chúng ta trong cuộc đời.

THÁNH GIÁ, nguồn mạch của Lòng Thương Xót (28/03/2024 07:44:50 - Xem: 147)

Yêu với thiện chí vượt trên mọi cản trở, mọi căng thẳng đang có, Để chữ yêu tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó trong mái ấm gia đình.

Có phải Giu-đa tham tiền bán Chúa? (28/03/2024 05:42:17 - Xem: 111)

Bi kịch của Giuđa là đã để ý mình trên ý Chúa, theo Chúa nhưng nhất định không để Chúa biến đổi mình.

Gia vị cho bài giảng Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (20/03/2024 16:23:14 - Xem: 394)

“Chúng ta là những người thích nghe các câu chuyện về đời sống hằng ngày cũng như trong đời sống đức tin…

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa Nhật lễ Lá (20/03/2024 07:40:34 - Xem: 489)

Trên con đường thập giá, Ðức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn: “Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?”.

Tội nào đáng bị lên án! (19/03/2024 14:18:30 - Xem: 333)

Biết bao hòn đá của ngôn từ nơi miệng “thanh cao” từ cá nhân hay đám đông đầy tiêu cực, giả dối, lọc lừa… cứ thoải mái ném vào tâm hồn những người mỏng manh yếu đuối.

Tình yêu khôn dò của Thiên Chúa nơi cái chết trên thập giá của Đức Kitô (15/03/2024 07:27:06 - Xem: 400)

Trong khi chờ đợi tới ngày chung thẩm, chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao?

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa Nhật 5 MC năm B (12/03/2024 14:56:18 - Xem: 620)

Con người tội lỗi chết dần đi thì con người đích thực được dựng nên giống hình ảnh Chúa mới hình thành.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 5 MC năm B (12/03/2024 05:52:15 - Xem: 457)

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta hãy chôn mình trong lòng đất bằng cách hy sinh cho tha nhân như Chúa Giêsu đã làm.

Chay tịnh internet (10/03/2024 05:05:23 - Xem: 366)

Khi tự nguyện kiêng khem là để loại bỏ những hậu quả tiêu cực trong việc sử dụng internet, kể cả những hậu quả trên sức khoẻ tâm lý.

Bài viết mới