Suy tư - Cảm nghiệm

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 26 TN năm A

  • In trang này
  • Lượt xem: 719
  • Ngày đăng: 28/09/2023 17:30:44

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

 

 

1/ CHO, NHẬN

“Là bạn đồng hành của thánh Phanxicô Assisi, thầy Juniper được nhớ đến như một ‘kẻ điên dại vì Chúa Kitô’, và có đủ loại các câu chuyện khác thường về thầy. Thầy nổi tiếng là người thường xuyên cho đi tài sản của mình và sống với vẻ tươi vui khiến đôi khi thầy gặp rắc rối. Có lần thầy được bề trên ra lệnh không được tặng quần áo của mình cho những người ăn xin nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, thầy gặp một người thiếu thốn cần giúp đỡ quần áo. Thầy nói: “Bề trên của tôi đã ra lệnh cho tôi không được đưa quần áo của mình cho bất kỳ ai. Nhưng nếu anh kéo nó ra khỏi lưng tôi, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản anh.” (Một phiên bản khác: “Tôi không thể cho, nhưng bạn có thể nhận.”) Fr. Tony Kayala.

 

2/ LUYỆN NGỰA

Ngựa Ả Rập trải qua quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt ở các sa mạc vùng Trung Đông. Những người huấn luyện đòi hỏi những con ngựa phải vâng lời tuyệt đối và kiểm tra xem chúng đã được huấn luyện hoàn chỉnh hay chưa. Thử thách cuối cùng gần như vượt quá sức chịu đựng của bất kỳ sinh vật nào. Người huấn luyện buộc ngựa phải nhịn uống nước trong nhiều ngày. Sau đó, anh ta thả chúng ra và tất nhiên chúng bắt đầu chạy về phía có nước, nhưng ngay khi chúng đến gần bờ, sẵn sàng lao xuống và uống nước, người huấn luyện thổi còi. Những con ngựa đã được huấn luyện hoàn toàn và đã học được sự vâng lời tuyệt đối đều dừng lại. Chúng quay lại và bước lại chỗ huấn luyện viên. Chúng đứng đó run lên và khát nước, nhưng chúng chờ đợi trong sự vâng phục hoàn toàn. Khi người huấn luyện chắc chắn rằng chúng đã vâng lời, ông ra hiệu cho chúng quay lại uống nước. Điều này có vẻ nghiêm trọng nhưng khi bạn đang ở trên sa mạc mênh mông của vùng Ả Rập và mạng sống của bạn được giao phó cho một con ngựa, tốt hơn hết bạn nên có một con ngựa đã được huấn luyện và biết vâng lời.

* Chúng ta phải chấp nhận sự huấn luyện của Chúa và vâng phục Ngài trong lời nói và hành động như dụ ngôn ngắn trong Tin Mừng hôm nay trình bày.

 

3/ THÁNH ANRÊ

Một cha xứ gặp một giáo dân của mình trên đường phố đã bỏ lễ Chúa nhật tuần trước. Người đàn ông hỏi: “Ngày Chúa nhật vừa qua cha đã giảng về điều gì?” Cha xứ trả lời: “Tôi lấy bản văn của mình từ Gioan 1 và nói về Anrê. “Anrê!” Giáo dân kêu lên ngạc nhiên. “Tôi hầu như không nhớ được ngài trong số các tông đồ. Ngài không viết bất kỳ cuốn sách nào trong Kinh Thánh phải không? Điều gì đã khiến cha nói về ngài?” Vị linh mục mỉm cười. “Tôi không cho rằng nhiều người sẽ gọi Anrê là vĩ đại, nhưng điều quan trọng nhất về vị thánh này là mỗi khi ngài được nhắc đến trong Kinh Thánh, ngài đã giới thiệu ai đó đến với Chúa Giêsu! Đầu tiên, chúng ta thấy ngài đem em trai mình là Simon đến với Chúa. Tiếp theo, ngài đã dẫn  một cậu bé đến với Chúa để Người sử dụng bữa trưa đơn giản của cậu một cách kỳ diệu để nuôi sống nhiều người. Và cuối cùng, Anrê đã hướng dẫn một nhóm người Hy Lạp tìm gặp Chúa Giêsu.” Người giáo dân trầm ngâm bước đi, vì anh ta đã có được cái nhìn mới về tầm quan trọng của vị tông đồ không được ca ngợi đó.

* Chúng ta cần thêm những Anrê trong Giáo hội. Chúng ta cần thêm nhiều môn đệ đang hướng dẫn bạn bè và gia đình của họ đến với Chúa Giêsu.

 

4/ TÔI LÀ GIÊSU

Có một câu chuyện xảy ra từ Thế chiến thứ hai sẽ ám ảnh bạn nếu bạn nghĩ về nó. Chuyện kể về một cậu bé Do Thái sống trong một ngôi làng nhỏ ở Ba Lan khi cậu và tất cả những người Do Thái khác ở vùng lân cận bị quân đội Đức Quốc xã vây bắt và kết án tử hình. Cậu bé này đã cùng với hàng xóm phải đào một con hào cạn để chôn mộ chính họ. Sau đó, họ bị xếp hàng dựa vào tường và bị bắn bằng súng máy. Nhưng không viên đạn nào trúng cậu bé. Cơ thể trần truồng của cậu dính đầy máu của cha mẹ cậu, và khi cậu rơi xuống hào, cậu ta giả vờ chết. Đường hào quá nông đến nỗi lớp đất mỏng bao phủ không ngăn được cậu thở. Vài giờ sau, khi màn đêm buông xuống, cậu bé 10 tuổi này mới bò ra khỏi mộ. Với vết máu và bụi bẩn trên cơ thể bé nhỏ, cậu tìm đường đến ngôi nhà gần nhất và cầu xin sự giúp đỡ. Một người phụ nữ mở cửa và ngay lập tức nhận ra cậu là một trong những cậu bé Do Thái bị Đức Quốc xã xử tử. Vì thế bà hét lên bảo cậu xéo đi và đóng sầm cửa lại. Bẩn thỉu, đẫm máu và run rẩy, cậu bé này đi khập khiễng từ nhà này sang nhà khác để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng cậu luôn nhận được phản ứng  tương tự. Mọi người sợ phải giúp đỡ. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cậu tiếp tục đi gõ cửa, và ngay trước khi một người đàn bà khác kịp bảo cậu rời đi, cậu đã kêu lên: “Bà  không nhận ra cháu sao? Cháu là Chúa Giêsu mà bà nói bà yêu mến!” Người phụ nữ khựng người lại trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với cậu bé. Rồi với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, bà ấy dang rộng vòng tay mình đón cậu. Bà ẵm cậu bé lên và đưa cậu vào trong an toàn.

* Đôi khi chúng ta cần được nhắc nhở rằng “Mỗi khi các ngươi làm điều đó cho những kẻ hèn mọn nhất trong số này, thì các ngươi làm điều đó cho Ta.”

 

5/ XÂY NHÀ CHO MÌNH

Một người thợ mộc già sắp nghỉ hưu. Ông ta nói với người chủ-nhà thầu của mình về kế hoạch rời bỏ công việc làm nhà và sống một cuộc sống thảnh thơi hơn với vợ con, tận hưởng thời gian bên gia đình của mình. Ông sẽ không nhận được tiền mặt, nhưng ông cần phải nghỉ hưu. Họ có thể thỏa thuận với nhau. Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người công nhân giỏi của mình ra đi và hỏi liệu ông ta có thể xây thêm một ngôi nhà nữa để làm kỷ niệm không. Người thợ mộc nói có, nhưng lúc này, người ta dễ dàng nhận thấy rằng ông không còn để tâm vào công việc nữa. Ông chỉ làm cho qua và sử dụng vật liệu kém chất lượng. Thật là đáng tiếc khi kết thúc một sự nghiệp cống hiến như vậy. Khi người thợ mộc hoàn thành công việc, người chủ đến kiểm tra ngôi nhà. Ông ta đưa chìa khóa cửa cho người thợ mộc, và nói: “Đây là nhà của bạn, đây là món quà của tôi dành cho bạn!” Người thợ mộc vô cùng bất ngờ! Thật xấu hổ làm sao! Nếu ông biết mình xây dựng ngôi nhà của chính mình thì chắc chắn ông đã làm mọi chuyện rất khác.

 * Chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình từng ngày một và thường đặt ít nỗ lực nhất vào công trình đó. Rồi chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình phải sống trong ngôi nhà mà mình đã xây dựng. Nếu có thể làm lại, chúng ta sẽ làm khác đi nhiều. Nhưng chúng ta không thể quay trở lại. Hãy xây dựng đời mình một cách khôn ngoan! (Cha Lobo)

 

6/ CẢI ĐẠO

Một Rabbi lớn tuổi sống một cuộc đời gương mẫu và đã cải đạo nhiều người theo tôn giáo của tổ tiên mình, ông rất đau khổ khi con trai ông lại theo đạo Kitô. Sau khi chết, ông tỏ ra hờn dỗi và buồn bã trước Đấng toàn năng. Chúa hỏi với vẻ quan tâm sâu sắc: “Có chuyện gì vậy, Rabbi?” Giáo sĩ kêu lên:  “Đó là con trai tôi, nó đã từ bỏ đức tin của chúng tôi và trở thành một Kitô hữu!” Chúa trả lời bằng một giọng an ủi: “Hỡi con, đừng lo lắng, Ta hiểu con một cách hoàn hảo. Con Một của Ta cũng làm điều tương tự!”

* Chúng ta có thể suy ngẫm bài đọc hôm nay từ lăng kính hoán cải: Bên trong và bên ngoài. (Francis Gonsalves in Sunday Seeds for Gospel Deeds)

 

7/ VÂNG LỜI

Có câu chuyện thiền về Thiền sư Bankei. Những buổi nói chuyện của ông không chỉ có sự tham dự của các thiền sinh mà còn có những người thuộc mọi tầng lớp và giáo phái. Có lần một tu sĩ tên Nichiren rất kiêu hãnh đến chùa, quyết tâm tranh luận với Bankei. Khi thấy khán giả bị Thiền sư thu hút, Nichiren nổi giận và ghen tị. Anh ta đến gặp Thầy và thách thức: “Này, thưa thầy!” Anh ấy nói lớn. “Ai tôn trọng thầy sẽ nghe theo lời thầy nói, còn người như tôi thì không tôn trọng thầy. Thầy có thể khiến tôi vâng lời thầy không?” Sự tĩnh tại, sức mạnh tâm trí và trái tim của Thiền sư không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào mà mọi người thể hiện với ông. Ông chấp nhận thử thách và nói: “Hãy đến bên cạnh tôi và tôi sẽ chỉ cho bạn.” Vị tư tế đầy tự hào chen qua đám đông đến chỗ Thiền sư. Thầy Bankei mỉm cười. “Hãy qua bên trái của tôi.” Vị tu sĩ vâng lời. “Không,” Bankei nói, “chúng ta có thể nói chuyện tốt hơn nếu anh bước sang bên phải. Bước qua đây.” Nichiren kiêu hãnh bước sang bên phải. Bankei nhận xét: “Anh thấy đấy, anh đang vâng lời tôi và tôi nghĩ anh là một người rất hiền lành. Bây giờ hãy ngồi xuống và lắng nghe.”

* Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay nói về người con vâng phục và người con không vâng phục.

 

8/ THÁNH STÊPHANÔ HUNGARY

Các bộ lạc Magyar đã xâm chiếm miền đông nam châu Âu vào thế kỷ thứ chín và thứ mười. Stephen là con trai cả của nhà lãnh đạo Kitô giáo đầu tiên của người Magyar. Không giống như cha mình, người đã chấp nhận Bí tích Rửa tội chủ yếu vì lý do chính trị, còn Stephen rất coi trọng căn tính Kitô giáo của mình. Ở tuổi 22, ông kế vị cha mình và bắt đầu công việc kéo dài suốt đời nhằm mang lại sự ổn định, trật tự và công lý cho các bộ tộc Magyar đối địch, để đức tin Kitô giáo có thể bén rễ sâu hơn trong tâm hồn người dân của ông. Cuối cùng, ông được Đức Giáo hoàng Sylvester II phong làm vị vua đầu tiên của nước Hungary và ông đã thành công trong việc biến lãnh thổ hỗn loạn thành một quốc gia thịnh vượng và có tổ chức. Trải qua các cuộc đấu tranh của mình, ông đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ hoàng gia trong cuộc sống theo cách làm hài lòng Chúa Kitô, cống hiến hết mình cho lợi ích tinh thần và vật chất của thần dân. Người ta thường thấy nhà vua  cải trang, phân phát bố thí cho những người vô gia cư và những người tàn tật trên đường phố. Khả năng cải trang của vua hoàn hảo đến mức có lần đám đông người ăn xin đã ném ông xuống đất, lấy trộm tiền và túi đựng thức ăn mà ông dùng để bố thí, rồi bỏ mặc ông trong đống bụi bặm. Ông đã vượt qua sự phản đối gay gắt để đưa ra chính sách theo đó mỗi nhóm mười thị trấn phải xây dựng ít nhất một ngôi nhà thờ và hỗ trợ ít nhất một linh mục, để tất cả công dân của ông có thể lãnh nhận các Bí tích và được hướng dẫn về Đức tin. Đất nước của ông không hề bị tham nhũng làm ô uế, và khi ông qua đời ở tuổi 63, lăng mộ của ông ngay lập tức trở thành địa điểm hành hương và sùng kính được yêu thích.

* Sự chính trực này là điều mà tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ ở người khác nhưng lại khó thể hiện được bản thân mình. Việc chiêm ngưỡng các thánh có thể giúp củng cố sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Stêphanô nước Hungary là một mẫu gương tuyệt vời về đức tin đích thực. (E-Priest).

 

9/ THOMAS MERTON

Thomas Merton mồ côi lúc 16 tuổi, trở thành người Cộng sản lúc 20 tuổi, và tìm gặp Chúa Kitô lúc 23 tuổi. Lúc 24 tuổi, anh  trở thành phóng viên của tờ New York Times. Ở tuổi 26, anh bỏ tất cả tài sản của mình vào một chiếc túi vải thô, đến Kentucky và trở thành một tu sĩ Dòng Trappist. Trong cuốn tự truyện thiêng liêng bán chạy nhất của mình, The Seven Storey Mountain (Ngọn núi Bảy tầng), Thomas Merton đã mô tả bước đầu tiên trong quá trình hoán cải của mình. Anh viết: “Toàn bộ sự việc trôi qua trong nháy mắt. Tôi bị áp đảo bởi một trực giác sâu sắc và bất ngờ về tình trạng khốn khó và sự hư hoại của tâm hồn mình. Tôi tràn ngập nỗi kinh hoàng trước những gì tôi nhìn thấy… Và tâm hồn tôi khao khát một lối thoát… khỏi tất cả những điều này với cường độ và sự cấp bách không giống bất cứ điều gì tôi từng biết trước đây.” Merton tiếp tục nói rằng lần đầu tiên trong đời anh đã cầu nguyện – cầu nguyện thực sự.

* Câu chuyện về Thomas Merton minh họa sự thay đổi trong tâm hồn mà Ezekiel đề cập đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay. (Mark Link in Sunday Homilies; được cha Botelho trích dẫn).

 

10/ VÂNG LỜI MÙ QUÁNG

Chúng ta ngưỡng mộ biết bao sự vâng lời của một con chó đối với chủ của nó! Archibald Rutledge, người kể chuyện người Mỹ viết rằng một ngày nọ, ông gặp một người đàn ông có con chó vừa bị chết trong một vụ cháy rừng. Đau lòng, người đàn ông giải thích cho Rutledge chuyện đã xảy ra như thế nào. Vì làm việc ngoài trời nên ông ấy thường đem theo con chó của mình. Sáng hôm đó, ông để con vật ở một bãi đất trống và ra lệnh cho nó ở lại trông chừng thùng đồ ăn trưa trong khi ông đi vào rừng. Người bạn trung thành của ông hiểu, vì đó chính xác là những gì ông truyền lệnh. Một lúc sau đó, một ngọn lửa bùng lên trong rừng và chẳng bao lâu sau ngọn lửa đã lan sang nơi con chó ở lại. Nhưng nó không di chuyển. Nó vẫn ở nguyên tại chỗ, tuyệt đối tuân theo lời của chủ nhân. Sau đó, với đôi mắt đẫm lệ, người chủ của chú chó nói: “Tôi luôn phải cẩn thận với những gì tôi bảo nó làm, vì tôi biết nó sẽ thực hiện điều đó”.

* Đây và hơn thế nữa, là đức vâng phục mà Chúa Kitô đã kêu gọi chúng ta tuân theo. Dụ ngôn ngắn trong Tin Mừng hôm nay minh họa thế nào là sự vâng phục đích thực và vui tươi.

 

Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 6 PS năm B - 2024 (01/05/2024 20:55:01 - Xem: 168)

Chúa mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ yêu thương nhau. Chính chúng ta là những người chữa lành và tiếp thêm sức mạnh cho người khác khi chúng ta học cách cho đi và yêu thương họ.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 6 Phục sinh năm B (30/04/2024 19:02:43 - Xem: 193)

Yêu thương là điều tự nhiên trong đời sống con người. Ai cũng muốn yêu và được yêu. Tuy nhiên, tình yêu không phải là thứ tình cảm cạn cợt và hời hợt như tình đời.

Gia vị cho bài giảng lễ CN 5 Phục sinh năm B - 2024 (25/04/2024 21:57:07 - Xem: 471)

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về sự “kết nối” này qua hình ảnh cây nho và cành nho. Cành nho chỉ sinh hoa trái nếu kết nối với cây nho.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh năm B - 2024 (24/04/2024 21:22:10 - Xem: 440)

Để ở lại và hưởng nguồn sống của Ðấng Phục Sinh, ta phải thông phần với thập giá của Chúa. Chính Ngài là “Con yêu dấu” của Chúa Cha cũng phải được cắt tỉa qua khổ đau

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu chăm sóc con người (21/04/2024 00:27:16 - Xem: 256)

Chúa Giêsu biết rất rõ chúng ta. Câu này nghe có vẻ lạ tai, nhưng phản ánh đúng tính chất siêu phàm của Thiên Chúa.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 4 PS năm B (19/04/2024 00:46:30 - Xem: 447)

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành nói rằng Người biết tên từng con chiên của mình.

Tại sao 40 ngày sau phục sinh, Chúa Giê-su mới về trời! (18/04/2024 00:00:21 - Xem: 300)

Cách thức Chúa chứng minh Ngài đã sống lại rất thực tế với tâm lý con người. Từ đó cho thấy tường thuật của các tác giả Tin Mừng không hề hư cấu, không bịa đặt vẽ vời…

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 Phục sinh năm B (17/04/2024 23:56:59 - Xem: 0)

Ngày nay có nhiều người trẻ không muốn đi tu, có thể vì họ thấy nơi một số các linh mục và tu sĩ có một kiểu sống khô khan vị kỷ, không quảng đại và vui tươi hồn nhiên...

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 PS năm B (11/04/2024 08:22:12 - Xem: 634)

Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là một thứ kinh nghiệm tôn giáo nào đó, mà rõ ràng là chuyện thực tế trước mắt, vì các tông đồ đã chứng kiến tận mắt.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B - 2024 (10/04/2024 08:06:33 - Xem: 716)

Các tông đồ không nhận ra Chúa Phục Sinh vì sợ hãi, nhưng người ta có thể không nhận ra chân lý vì tự mãn, kiêu ngạo và thành kiến.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7